Images

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2016 TỚI BẠN VÀ GIA ĐÌNH

HAPPY NEW YEAR 2916

Chào bạn,

Tôi đang vừa ngắm pháo hoa vừa viết lên những đong này với hy vọng mang lại những điều tốt lành nhất của những giờ phút đầu năm mới đến cho bạn nói riêng và mọi người quanh toi nói chung.

Đầu xuân năm mới, xin chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc!
Chúc bạn năm 2016 Bính Thân nhiều may mắn và niềm vui.



Đỗ Văn Chính
Images

Làm Nghề Vật Liệu Xây Dựng có nên đọc những dòng này không?

Hôm vừa rồi bà xã tôi nói: những người làm vật liệu xây dựng (VLXD)sướng nhỉ, sau lưng một cái vựa thường có 1 cái nhà lầu. Hai chữ SƯỚNG NHỈ thật hồn nhiên và dễ dàng nhưng trong thực tế không phải như vậy vì thành công nào cũng đong đầy mồ hôi công sức và cái nhà lầu sau cái vựa sẽ rất tuyệt vời nếu nó là của chủ vựa, nhưng có phải ai làm vựa cũng có nhà lầu không?

Thực ra bạn bè, họ hàng, anh chị em đồng hương, khách hàng của tôi làm nghề VLXD nhiều lắm và tôi là một người làm bảo hiểm nên hằng ngày tôi rảnh rỗi nghe từng người tâm sự với thấy nỗi niềm của người trong nghề thật nhiều nỗi gian truân.


Làm VLXD không rảnh thời gian càng đỡ tốn tiền đi du lịch.
Trong xã hội có 4 cách kiếm tiền cơ bản là: LÀM CÔNG, LÀM TƯ, LÀM CHỦ và ĐẦU TƯ (Theo KIM TỨ ĐỒ - Dạy Con làm giàu tập 1- Robert Kyosaky). Người làng tôi chọn hầu hết là LÀM TƯ tức là mở 1 cửa hàng VLXD và sau đó để toàn thời gian vào làm cửa hàng ấy. Trong 4 nhóm kiếm tiền thì nhóm làm tư là nhóm vất vả nhất vì người ta phải dốc toàn thời gian vào công việc, nhiều người không nghỉ thứ bảy và chủ nhật, thậm chí có người làm việc từ lúc mở mắt ra cho đến lúc đi ngủ mới đóng cửa hàng, tức là người ta thường trực đến 16 giờ - làm việc gấp đôi trung bình xã hội. Nhiều người thậm chí 365 ngày thì nghỉ duy nhất 3 ngày tết còn lại cửa hàng cũng chính là nơi sinh sống ngày đêm hầu như không nghỉ. 

Vừa rồi có cậu bạn kể là có công ty xi măng cho vé đi du lịch thì dù muốn đi nhiều người cũng không dám đi vì cứ đóng cửa hàng thì sợ mất khách, sợ trả tiền mặt bằng không công hay sợ phải làm một việc nằm ngoài thói quen kiếm tiền hằng ngày. Tôi nói đùa: Như vậy càng đỡ tốn tiền, chẳng phải mọi người muốn đổi thời gian lấy tiền  hay sao? Cậu ấy lắc đầu nói: nhiều khi muốn đi đây đi đó mà chẳng dám đi vì còn phải canh cái vựa cho đảm bảo nồi cơm. Tôi an ủi cậu ấy: Thời gian là đáng quý, đặc biệt là thời gian bên gia đình. Nhà cậu tất cả đều ở vựa ngày đêm bên nhau là một niềm hạnh phúc rồi. Chuyện đi du lịch là xu hướng xã hội, mỗi năm nghỉ về quê một lần là coi như đi xuyên Việt, không đi du lịch đâu có chết? Không có tiền mới là nhức đầu muốn chết. Cậu cười khà khà và nói: Ừ nhưng kể ra mỗi năm được công ty xi măng cho cả nhà đi du lịch mà đi được thì nên đóng cửa hàng mà đi cậu ạ.

Làm VLXD đỡ tốn tiền thuê nhà trọ.

Theo định luật 80/20 thì sẽ có khoảng 20% người làng tôi có khả năng mua nhà thôi, còn 80% là thuê cửa hàng. Nhưng 80% thuê cửa hàng cũng thấy hạnh phúc hơn rất nhiều người vì họ không tốn tiền nhà trọ. Ngày nay thuê một cái nhà trọ hẳn hoi hết 2 triệu đồng rồi, người làng tôi thông minh lắm, họ ở ngay tại cái lán thuê là tiện nhất chi phí chỗ ở được ghép với chi phí thuê mặt bằng rồi, không tốn tiền nhà ở. Việc ở lán trại còn đem lại cái hay nữa là khả năng chịu ồn ào, chỉ cần ở vài ngày là quen với cái ồn ào của đô thị thôi. Tôi nhớ ngày xưa có lần tôi nằm ở một vựa cạnh quốc lộ 13, đêm về Công ten nơ làm tôi giật mình thon thót mà tôi cũng quen được, ngủ được nơi ồn ào mới giỏi, mai mốt có đi tàu về Bắc vẫn ngủ tốt, những người quen ngủ ở nơi yên tĩnh đi tàu xe không giỏi bằng những người ngủ ở vựa cạnh đường nhé. Ngủ ở những nơi ồn ào mất ngủ đêm còn có cái hay nữa là các giấc mơ sẽ xảy ra thường xuyên hơn, ngay cả giấc mơ ngủ trong một căn nhà cấp 4 yên tĩnh cũng là một giấc mơ đẹp. Giấc mơ mua một mảnh đất mặt đường vừa làm vựa vừa làm nhà trở nên giấc mơ tuyệt vời nuôi động lực làm việc cả một vài thập kỷ kể ra đã là một giấc mơ tuyệt vời của một đời người rồi phải không? Hãy phấn đấu đi, chịu khó ở nơi lán trại ồn ào đi một chục năm hoặc hai chục năm sau giấc mơ mua một mảnh đất mặt tiền chắc sẽ thành hiện thực.

Làm chủ cửa hàng VLXD tính ra có đẳng cấp về tiền bạc đấy chứ

Ngày trước thì việc khởi nghiệp làm chủ một cửa hàng VLXD rất dễ nhưng ngày nay thì phải là người có thang nhiệt tài chính tốt mới khởi nghiệp làm chủ cửa hàng VLXD bạn nhé. Nếu muốn làm cửa hàng VLXD mà có dưới 300 triệu thì khó khăn lắm. Ngày xưa các cửa hàng không cần trữ nhiều hàng như bây giờ, 300 triệu bạn đã chi cho cái lán hết cả một phần mười, ngày xưa chỉ cần chi cho phương tiện chuyên chở ba gác có 4 hay 5 triệu thôi, còn bây giờ cái ô tô 500kg mới đã hết hơn 200 triệu rồi, xe lôi thì rẻ bằng 1/3 nhưng cũng không hợp pháp. Bạn thử nghĩ xem số tiền còn lại sau khi chi các vật dụng rồi bạn còn bao nhiêu để trữ hàng? Thiếu hàng mượn của các đối thủ cạnh tranh xung quanh có ổn không hay phải nhức đầu? Rõ ràng là  người khởi nghiệp phải có khoảng 400 triệu hay 500 triệu trở lên mới ổn ổn nhỉ? Khởi nghiệp với số tiền này rõ ràng là thang nhiệt tài chính phải tốt. Ở tuổi khởi nghiệp từ 20 đến 30 thì việc có 500 triệu chắc đi vay phần lớn hoặc dựa vào tài chính của bố mẹ hai bên. 

Nói thì khó vậy thôi chứ người dân Tiêu Hạ tại miền Nam phần lớn lấy vợ gả chồng xong thì sẽ nghĩ đến chuyện mở một cái vựa lớn và thường là mở được. Kể ra các bạn ấy cũng giỏi nhỉ? Đúng là người có nghề có khác, một cặp chim non mới cưới chưa biết làm ăn có được không thì đã dám đứng ra vay cả nửa tỷ là những người có máu nợ và dũng cảm lắm, không biết các bạn ấy có thấy nhức đầu không nhưng chắc chắn khởi nghiệp như thế là oanh liệt đấy. Mình ngưỡng mộ và chia sẻ cái nhức đầu của nhiều cặp khởi nghiệp, chúc các bạn làm ăn tốt để nhanh chóng trả hết nợ, sẽ sở hữu cái lán và cửa hàng như một sự nghiệp nửa tỷ của các bạn. Nhiều hôm ngồi nhìn cửa hàng của nhiều nhà thấy lòng vui sướng cho gia chủ vô cùng vì cảm thấy đó là thành quả cố gắng của họ trong nhiều năm, cầu mong các vị chủ nhà của họ đừng lấy lại mặt bằng cũng như nhà nước đừng giải tỏa vì cái sự nghiệp ấy sẽ nhanh chóng trở về một đống hàng vụn và họ lại phải làm lại sự nghiệp từ đầu khi chuyển vựa. Các bạn nào được bố mẹ cho kế thừa một cái vựa thì hãy cảm ơn bố mẹ đã vất vả cho cơ nghiệp hơn nửa tỷ của bạn nhé.

Làm chủ cửa hàng VLXD là cách kiếm tiền chính đáng bằng mồ hôi công sức

Người LÀM CHỦ khác với người LÀM TƯ ở chỗ người làm chủ bỏ dưới 20% thời gian cho một công việc vì họ đã thuê người khác lo từ 80% thời gian rồi, còn người làm tư thì bỏ ra nhiều hơn 80% thời gian của họ để làm việc cho cửa hàng bất kể họ có thuê người hay không. 
Nếu mà xét ở chỗ bỏ nhiều hơn 80% thời gian để làm việc thì phần lớn các vựa làng tôi đều như vậy, nhưng như vậy thì đã sao? ai bảo các phần việc dưới đây có gì là xấu đâu?

1. Một người đàn ông bỏ tiền ra lập một cửa hàng như những ông chủ khác, anh ấy tự đứng ra để tự xúc cát lên xe và tự chở xe cát đến nhà khách hàng và anh ấy làm không khách gì một người lao động chân tay, rồi chính anh là người đi thu nợ như các thủ quỹ ở các công ty, trường hợp bị thầu chạy mất thì anh ấy sẽ vừa là thám tử lùng nợ, vừa là giám đốc tài chính khất nợ bên cấp hàng, vừa là nhân viên bán hàng giải trình việc không thu được nợ với chính bà xã mình. Để cho tình hình tốt đẹp hơn thì buổi tối anh sẽ nhậu với các chủ vựa khác đến say để các bạn chỉ cho anh cách làm ổn hơn tránh bị thầu chạy mất. Một mình anh đóng nhiều vai trò từ A đến Z thì chứng tỏ anh ấy đa tài đúng không? Chỉ thương anh ấy vất vả và có nguy cơ sau này phải bỏ nhiều tiền bạc để chữa nhiều chứng bệnh do làm việc vất vả lúc tuổi trẻ thôi. Chính anh là người cần tôi tư vấn bảo hiểm sức khỏe nhé.

2. Một chị cùng anh chồng nêu trên mở cái cửa hàng VLXD, là phụ nữ chị rất hãnh diện được sát cánh bên chồng trong công việc và đặc biệt rất vui vì ngày nào cũng nấu cho chồng ăn 2 bữa cơm ngon tức là chị giỏi hơn những người phụ nữ làm việc trong văn phòng rồi. Chị chỉ thua họ là lúc họ sinh nở thì họ được nghỉ thai sản 6 tháng có chế độ, còn chị thì không có khoản này vì chị thương chồng quá nên lúc sinh nở dù chồng cho nghỉ nhưng khách hàng cứ réo ngoài kia nên dù mới sinh được chưa đầy 1 tháng chị lại đảm đang xông pha ra làm việc không cần kiêng, đằng nào sức khỏe có xuống cấp thì đến lúc gần già mới biết mà. Nhiều hôm chị thấy tự hào vì mình dù không cần học bằng kế toán chị cũng có thể làm việc như những kế toán trưởng chuyên nghiệp cho chính cửa hàng của chị, chị không cần học khóa bán hàng nào nhưng chị cũng là nhân viên bán hàng chính của của hàng. Hơn thế nữa chị còn là một thủ quỹ thu chi tiền và kiêm luôn cả người đòi nợ qua điện thoại, khất nợ các bạn hàng và chị hơn tất cả các phụ nữ đi làm công ty là chị có thể chăm con lúc đang bán hàng, vừa nấu ăn vừa tra công nợ. Việc kiêm nhiệm như vậy với ai là khó khăn chứ với chị quen rồi. Việc tiền bạc làm chị stress cũng như chị phải luôn chân luôn tay ban ngày có sinh ra bệnh tật thì chắc cũng phải về già, hiện tại chị rất khỏe và chị vui khi đếm tiền cất đi để giành lúc về già có đi viện cũng có tiền. Chị chỉ ước ao mỗi khi tết đến tiền rủng rỉnh về quê khoe mọi người vàng đầy tay. Các con cái chị khi đi lấy chồng chị sẽ cho mỗi cô một món. Cuộc sống như thế có phải là ổn không?

Tuổi già sẽ như thế nào?

Con người ta ăn nhau về hậu, tầm tuổi hưu trí chúng ta sẽ biết cả đời làm được gì. Lúc còn trẻ bỏ SỨC KHỎE để đổi lấy TIỀN, hãy nhớ đế giành tiền cho một khoản lúc về già lấy TIỀN đó để mua lại SỨC KHỎE.

Cuộc sống vốn có NHÂN thì sinh ra QUẢ, tuổi trẻ lao động vất vả thì tuổi già bị vấn đề SỨC KHỎE sẽ nghiêm trọng hơn, vậy nên tôi đang suy nghĩ đến một số vấn đề khá nghiêm túc như sau:

1. CHỦ ĐỘNG học hỏi các nghề nghiệp khác có liên quan đến sở trường làm VLXD của bạn có thể NÂNG CÂP LÚC THỊNH VƯỢNG hoặc để dễ xoay chuyển trong các tình huống khó khăn, thay đổi chính sách hoặc cạnh tranh. Bản chất cuộc sống luôn thay đổi và nghề nghiệp hot cách đây 10 năm không có nghĩa là sẽ đảm bảo cả đời bạn. Ngày nay người ta đề cao AQ tức là chỉ số thích ứng và người chậm thay đổi sẽ gặp nhiều khó khăn. 

2. TIỀN quả là đáng quý nhưng SỨC KHỎE thì đáng quý hơn nên nếu có điều kiện thuê người làm thì đừng tiếc tiền quá, hãy san sẻ công việc và tiền công cho người khác, như vậy mới là biết quý trọng sức khỏe của bản thân.

3. SỨC KHỎE là rất đáng quý nhưng hiện tại khi còn khỏe ta ít nghĩ đến nhưng chắc chắn sau này nghĩ đến thì có vẻ hơi muôn. Khi còn trẻ hãy lập ra các quỹ tiền dự phòng cho sức khỏe tương lai, dù ít nhiều thì nó sẽ giúp chúng ta khi có tuổi không phải ngửa tay xin ai. Nếu có điều kiện hãy tham gia vào các loại bảo hiểm bảo vệ sức khỏe trọn đời hoặc giúp chúng ta đảm bảo trước các rủi ro về sức khỏe về khooản này thì tôi có thể tư vấn được cho mọi người các giải pháp tốt nhất.


Images

LẤY NGẮN NUÔI DÀI HAY VÌ NGẮN QUÊN DÀI?

Tôi là người chuyên đi tư vấn các kế hoạch tài chính cho mọi người, công việc hằng ngày của tôi luôn nói chuyện đến tiền bạc nên có một khái niệm mà tôi ngày nào cũng luôn trăn trở là những người bạn của tôi và những người quen của tôi họ đang lấy ngắn nuôi dài hay vì ngắn quên dài?

LẤY NGẮN NUÔI DÀI LÀ THẾ NÀO?
Lấy ngắn nuôi dài là một thành ngữ dạy con người cách tập trung vào các kế hoạch nhỏ nhằm tích lũy tiền của, kinh nghiệm để làm kế hoạch lớn. Việc này rất tốt nếu người ta có kế hoạch, đặc biệt trong cách sử dụng tiền bạc và tài chính. Nhưng bạn có lập kế hoạch ngắn hạn và kế hoạch dài hạn chưa?
Các kế hoạch
Kế hoạch ngắn hạn có thể coi nhưn kế hoạch ngày tuần hay tháng. Ngày hôm nay làm gì? Ngày mai làm gì? tuần nầy tập trung vào cái gì? Tháng này làm gì ở đâu?

Kế hoạch dài hạn là năm nay cần đạt được gì? 5 năm nữa sẽ như thế nào? 10 năm nữa sẽ ra sao?... Một thực tế tôi thấy là khi tiếp xúc với những người xung quanh và hỏi về kế hoạch của họ thì tất cả đều có kế hoạch ngắn hạn, rất ít người có kế hoạch dài hạn, chỉ một số người có kế hoạch dài hạn rõ ràng vì họ là chủ doanh nghiệp hoặc nhà hoạch định, còn lại phần lớn chỉ có ý muốn chứ không có kế hoạch và cho dù có thì cũng không rõ ràng. Khi hỏi kỹ ra tôi thấy phần lớn mọi người cứ cho tương lai là hên xui, dựa vào thị trường hay tùy hoàn cảnh... cũng có một số ít người có kế hoạch nhưng sợ chia sẻ ra vì nghĩ là nói trước bước không qua, đặc biệt là kế hoạch về tài chính tiền tệ cho gia đình.

 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH LÀ RẤT CẦN
Ở các nước phát triển người ta giáo dục về tài chính rất tốt, mọi người không chỉ tìm hiểu cách kiếm tiền mà còn được chỉ cách tiêu tiền. Bạn có là người kiếm tiền giỏi nhưng bạn không có cách tiêu tiền hợp lý thì bạn cũng luôn lâm vào các khó khăn về tiền bạc. Trường hợp này giống như người ta rót nước vào một cái ly không đáy, nước sẽ không đọng lại mà sẽ mất hết đi.

Còn ở nước mình thì một người cho dù học hết đại học cũng chẳng có tiết học nào dậy cách tiêu tiền mà chỉ dạy người ta cái nghề để ra trường đi làm thuê cho người khác sống qua ngày đoạn tháng. Từ ngày xưa các cụ đã có câu lấy ngắn nuôi dài, nhưng ngày nay nhiều người không biết cái dài hạn của mình cần lập thế nào nên họ chẳng xác định được, điều này không tốt vì có nhiều người sống một cách vô định không tiết kiệm, tuổi trẻ bỏ thời gian và sức lực ra để kiếm tiền mà không lo tiết kiệm tiền để tuổi già cần có tiền để chăm sóc sức khỏe.

Vậy nên mỗi người cần phải có những kế hoạch dài hạn của mình, tùy vào ý muốn của mỗi người mà họ nên có các kế hoạch khác nhau. Tuy nhiên với người chưa rõ nên lập cái gì thì các kế hoạch sau đây có thể là các gợi ý tham khảo:

1. Kế hoạch tài chính bản thân như: Tiết kiệm tiền mua xe máy, kết hôn, xây nhà (tậu trâu, cưới vợ, làm nhà), kế hoạch có tiền về hưu (vì con người hơn nhau là về già)
 2.  kế hoạch liên quan đến con cái: Tiết kiệm tiền cho con đi học đại học, du học, xin việc, cưới vợ cho con
3. Kế hoạch liên quan đến sự tự do tài chính: mỗi tháng tiết kiệm 10% thu nhập vào quỹ tự do tài chính
4. Kế hoạch đảm bảo trải qua rủi ro sức khỏe, nằm viện, phẫu thuật ngay từ khi chưa dư tiền
5. Kế hoạch nâng cao trình độ cá nhân: học cao học, du học, học nghề...
6. Kế hoạch liên quan đến cống hiến: lập quỹ từ thiện xã hội, quỹ học bổng, xây nhà thờ họ, xây lăng mộ cho cha mẹ hoặc tổ tiên, lập nên hội từ thiện

Chúc mọi người lập kế hoạch tốt và vui vẻ khi thực hiện tốt kế hoạch.

Đỗ Văn Chính

Images

TẠI SAO PHẢI THAM GIA BẢO HIỂM NHÂN THỌ?

Cách đây 400 năm tại đất nước Anh Quốc có một phát minh vĩ đại về tài chính giúp bảo vệ tài chính gia đình và cá nhân. Phát minh này nhanh chóng được nhân loại tiến bộ đón nhận và ứng dụng rộng rãi. Với phát minh này, khi đưa cho tập đoàn tài chính một đồng người ta sẽ được bảo lãnh đến trăm đồng, như vậy nếu đưa cho tập đoàn tài chính 1 triệu người ta sẽ được đảm bảo hàng trăm triệu trong các trường hợp rủi ro như: ốm đau, nằm viện, mất sức, thậm chí là cái chết.

Không còn xa lạ gì nữa phát minh đó được đặt tên là bảo hiểm vì nó giúp con người được bảo vệ về mặt tài chính khi gặp hiểm nguy. Hiện nay tại các nước phát triển như châu Âu, Bắc Mỹ thì cứ 10 người có hơn 9 người tham gia bảo hiểm, tại Việt Nam hiện nay cũng có hơn 6 triệu người tham gia bảo hiểm nhân thọ.


BẢO HIỂM NHÂN THỌ
Bảo Hiểm Nhân Thọ là một cách để người ta thực hiện ước mơ về chủ động tài chính trong tinh thần trách nhiệm.

TRÁCH NHIỆM VỚI BẢN THÂN
Ở các nước tiến bộ người ta giáo dục trách nhiệm bản thân rất tốt. Khi đã đạt 18 tuổi trở lên thì mỗi người phải có trách nhiệm tự đảm bảo tài chính cho mình, những ngày làm ra tiền phải nuôi những ngày éo le nằm viện chứ không phải là cứ đụng chuyện lại trông chờ vào sự hỗ trợ của cha mẹ, người thân, tổ chức từ thiện. Bảo Hiểm Nhân Thọ giúp một người dù mới làm ra ít tiền nhưng đụng chuyện lớn có một món tiền lớn đảm bảo. Ví dụ: một người thu nhập 7 triệu/tháng có thể bỏ ra 700.000 để tham gia Bảo Hiểm Bệnh Nan Y (hiểm nghèo), nếu chẳng may có bệnh hiểm nghèo thì dù mới góp được bao nhiêu tháng cũng sẽ có một số tiền vài trăm triệu trở lên để chữa trị chứ không phải bắt cha mẹ bán hết cửa nhà để chạy chữa như ở Việt Nam mình.

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH

Nếu bạn đã lập gia đình thì bạn phải có trách nhiệm với gia đình của bạn. Bạn sinh ra những đứa con thì bạn phải có trách nhiệm nuôi dưỡng chúng đến khi chúng trưởng thành, chí ít cũng phải đến khi con cái đến 18 tuổi. 

Với một đất nước có 9000 người chết do tai nạn giao thông mỗi năm như công bố cuối năm 2014 vừa qua thì chắc hẳn chúng ta thấy không ít người ra đi mà chưa thể nhắm mắt do trách nhiệm với gia đình còn rất lớn. Nhiều người còn vợ dại con thơ, phụng dưỡng cha mẹ và thậm chí còn có nợ nần tiền bạc... Ấy vậy mà nếu có gặp những người ấy trước khi họ chẳng may qua đời một tháng chắc chắn có nói về Bảo Hiểm họ cũng không tin rằng họ cần. Tại sao ư? đơn giản là người ta ít nghĩ rủi ro có thể đến với mình. mà đúng hơn là nhận thức về Bảo Hiểm còn nhiều sai lạc và chưa chuẩn xác.

Những người đã từng kết hôn thường đã từng cầm tay mà nói với người bạn đời là sẽ đồng hành, sẽ lo lắng cho bạn đời suốt cuộc đời, vậy nhưng khi có lời đề nghị tham gia bảo hiểm cho bản thân để bảo vệ tài chính cho người bạn đời và những đứa con thì nhiều người do nhiều lý do còn so đo tính toán những đồng tiền chính đáng rồi cuối cùng không chọn bảo hiểm mà lại đi lãng phí trong những việc vô bổ như: ăn nhậu, cờ bạc, trai gái... nghĩ đôi khi thấy thương những đứa con và những người bạn đời của họ.

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI XÃ HỘI

Bảo Hiểm Nhân Thọ giúp cho những mảnh đời khó khăn về chi phí y tế hay bù đắp tài chính khi có người bị tàn tật hay tử vong tức là hỗ trợ cho an sinh xã hội rất nhiều. Mỗi một ca đền bù sẽ giảm số thanh thiếu niên thất học, giảm số người ăn xin, giảm số tệ nạn và giảm đi những hoàn cảnh thương tâm.

Đồng tiền khách hàng tham gia bảo hiểm có ý nghĩa cứu giúp người khốn cùng và thường cũng chỉ là những đồng tiền dư thừa thôi chứ ít khi thấy ai phải nhịn ăn nhịn mặc để tiền tham gia bảo hiểm. Vậy nhưng phần lớn người ta cứ sợ tiền của mình bị mất, bị lỗ, bị mất giá... mà ít người nghĩ rằng tiền của mình được phục vụ cho những mục đích cao đẹp như vậy.




Images

THẢ DIỀU VÀ NHỮNG BÀI HỌC

Cuối tuần vừa rồi qua quận 9 ký hợp đồng Bảo hiểm ở quận 9 gặp mưa nên vô tình ngồi nói chuyện và phát hiện ra một nhóm chơi diều làng Tiêu Hạ mà ngẫm ra nhiều điều thú vị giữa những cánh diều và cuộc sống.




1. DIỀU MIỀN NAM THIẾT KẾ KHÁC VỚI DIỀU MIỀN BẮC NÊN CẤT LÊN VÀ HẠ XUỐNG ĐỀU NHẸ NHÀNG HƠN

Anh Thắng, chủ cửa hàng VLXD Thắng Nga là một người chơi diều say mê phân tích cùng toi những ưu điểm của diều thiết kế theo miền nam. Anh nói:





Diều miền Nam thiết  khác diều miền Bắc ở chỗ dưới con diều có thêm thêm vào đó hai cánh đối trọng nhỏ bên dưới giúp diều lên cũng êm mà xuống cũng êm


Tôi là người làm trong ngành tài chính nên khi nghe anh chia sẻ như vậy tôi hiểu ngay rằng  cuộc sống cũng như cánh diều, nếu ta tập trung hết năng lực hoặc tiền bạc tại một chỗ thì chẳng khác gì như cánh diều thuyền bơi ở miền Bắc khi cất cánh đã khó rồi khi hạ cánh xuống những chỗ gió ít sẽ bị ngấp ngoải hoặc nhào bổ xuống ngay. Cánh diều thiết kế theo kiểu miền Nam tạo ra hai cái đuôi gió phía dưới đối trọng để giúp cánh diều luôn đứng vững kể cả khi gió ít, khi cất cánh hoặc hạ cánh. Cánh diều ấy chỉ ra một chân lý rằng chúng ta luôn phải tạo cho mình những khoản dự trữ tài chính phụ cho tuổi già của mình để khi hạ cánh có tính an toàn cao hơn. Cảm ơn người thiết kế cánh diều miền Nam cho ta nghiệm ra một chân lý về sự an toàn.


2. TẠO LẬP MỘT NHÓM CHƠI LÀNH MẠNH QUẢ LÀ TUYỆT VỜI


Chơi diều vui nhất là chơi với nhóm bạn. Nếu ai đó chỉ lẻ loi một mình với cánh diều đơn lẻ thì sẽ đơn độc thế nào? Những người cùng chơi diều với nhau sẽ cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của nhau khi cùng nhau ngồi ngắm cánh diều của mình bay trên bầu trời. Họ thấy thăng hoa khi cánh diều an bình thổi sáo. Lúc ấy họ sẽ hỏi nhau những câu như: Thằng Tí đậu đại học nào? Anh định cho con du học ở đâu?...

Khi cánh diều lao đao người ta sẽ cùng lo lắng và chỉ nhau cánh đối phía: giật bên phải, đảo bên trái... Ngày nào không thấy bạn ra chơi diều người ta sẽ gọi điện và sẽ cập nhật ngay khi biết anh này ốm bệnh, mổ xẻ, tai nạn... Để người ta tới thăm hỏi nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn. Đó mới là điều thú vị của bạn bè.


Cuộc sống này càng tiến bộ thì người ta càng cần có bạn bè và các mối quan hệ. Ngày nay người ta không muốn sống đơn độc ẩn dật và càng ngày người ta càng nghiệm thấy tập thể là quan trọng.

Quê tôi có hội đồng hương và người ta sẵn sàng giúp đỡ những người đồng hương hơn người lạ. Dân xa xứ như tôi nếu nghe thấy ai trong đồng hương bị đoản phận do tai nạn đều không nề hà xa xôi tới phúng viếng và tiễn đưa. Đã có lần anh họ toi bị qua đời và những người đồng hương là những người an ủi nhiều nhất về cả tinh thần lẫn tài chính.

Bản thân tôi hiện tại làm nghề bảo hiểm nhân thọ một cách hăng say cũng cốt để những người thân yêu của tôi được tham gia vào cộng đồng cả mười triệu người Việt Nam tham gia tương trợ nhau.


3. CHƠI DIỀU LÀ THÚ VUI TAO NHÃ  PHÙ HỢP VỚI NHỮNG NGƯỜI RẢNH BUỔI CHIỀU NHƯ LÀM VLXD


Những người đồng hương của tôi có rất nhiều người làm nghề cung cấp vật liệu xây dựng như anh Thắng và anh chia sẻ đây là một nghề lao động nặng.

Người dân quê tôi vốn dĩ rất chịu khó và không nề hà vất vả. Nhiều người lao động không nghỉ chủ nhật, ngày lễ, cả một năm chắc chỉ nghỉ mấy ngày tết còn lại lao động hết sức và hết mình lăn xả để có một tương lai tốt hơn, gia đình đảm bảo về kinh tế, con cái học hành nên người, họ hàng thân tình, xóm giềng vị nể...




Trong guồng quay của đời sống kinh tế ngày càng khó khăn, nhiều người không có thời gian nghỉ ngơi và thư giãn nên có lẽ những thú vui như thả diều rất hay và nhiều người rất muốn nhưng cũng không có điều kiện tham gia được.

Đó có thể là lý do chung, tuy nhiên nếu bình tâm suy ngẫm thì việc rảnh rỗi hay không là do ta, còn nếu ta để công việc lôi kéo ta quên mất chính mình thì đúng là không bao giờ có rảnh rỗi nữa mà đã có một gánh nặng áp lực do chính công việc ấy đè nén. Cuộc sống con người muốn tốt cần phải cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, đồng thời trong cuộc sống cần phải có những thú vui tao nhã để nâng cao chất lượng cuộc sống, chơi diều là một trong những thú vui ấy.



4. HÃY ĐỂ MỘT NGÀY VẤT VẢ KẾT THÚC TRONG THẢNH THƠI


Hôm qua tôi đi lễ nhà thờ nhớ nhất lời giảng của cha xứ: Quy luật của trời đất có ngày có đêm, có lúc làm lúc nghỉ hợp lý và đều đặn thì cuộc sống sẽ cân bằng. Cuộc đời con người có quy luật SINH - BỆNH - LÃO - TỬ thì ai ai cũng theo quy luật ấy.

Mọi sự trên đời đều quy theo kết quả và sự thành công của một người sẽ được quy ra số tức là nếu về già mà giàu thì người ta gọi số giàu, về già mà nghèo thì người ta gọi số nghèo, lúc trẻ giàu mà về già nghèo người ta vẫn gọi là số nghèo. Vậy nên tiền bạc lúc về già là điều người ta hay gọi số giàu số nghèo.

Nếu việc thả diều gợi nhớ đến một ngày nghỉ ngơi an bình thư thái thì việc chúng ta có một cuộc đời hưu trí an nhàn là một kế hoạch đường dài ta tên nghĩ tới. Hãy cố gắng tìm mọi phương thức để có một cái kết an bình. Nếu bạn chưa biết phương thức nào thì hãy điện thoại cho tôi. Mọi góp ý về bài viết xin liên hệ tác giả: Đỗ Văn Chính O9O4.877.399


Images

SUY NGẪM KHI NGẮM NHÌN TÒA THÁP ĐÔI CAO NHẤT THẾ GIỚI

Giờ đây tôi đang đứng dưới chân tòa tháp đôi cao nhất thế giới, ngước mắt nhìn lên mà tâm hồn xao xuyến lạ kỳ.


Xuất hiện sừng sững và là biểu tượng của Malaysia, tòa tháp đôi Petronas là niềm tự hào từ nền khai thác thiếc và dầu mỏ nổi tiếng của nước này vậy nên tòa nhà được bao bọc bằng thiếc và được xây dựng bởi tập đoàn dầu khí quốc gia. Nhưng điều tôi suy nghĩ nhiều nhất không phải là vẻ hào nhoáng mà là một cái gì đó vững chắc hơn bên trong.

Sự cao sang của nó làm tôi choáng ngợp và có rất nhiều suy nghĩ lạ kỳ. Người ta nói tòa tháp này cao 403 mét nhưng để có thể trụ vững thì tòa tháp này cần đào sâu xuống lòng đất 100 mét. Điều này có lẽ ít ai nghĩ đến và ít người nhìn thấy trong các bức hình, còn tôi 100 mét sâu đó lại là một điều rất đáng quan tâm và suy nghĩ. Khi nhìn ngắm tòa tháp này tôi lại nghĩ về một cặp đôi hay một gia đình.

Bạn thân mến, mỗi gia đình thường có 2 trụ cột và mọi người đều mong nó cao sang và vững trãi như một tòa tháp đôi. Có rất nhiều giá trị mà mỗi gia đình đều hướng tới nhưng vì tôi là người làm việc trong ngành tài chính nên tôi chỉ xin nói sâu hơn về tài chính gia đình. 

Tài chính gia đình cũng như tòa tháp mà chia ra phần nổi và phần chìm. Đôi khi người ta thường để ý đến phần nổi, nhưng bí mật là phần chìm hay gọi là phần nền móng mới quyết định sự bền vững. Tài chính bề nổi là những gì con người hay quan tâm như: Đồ hàng hiệu, nhà cửa, xe cộ, điện thoại, máy hình... Chúng ta thường hay ngưỡng mộ những người chi tiêu nhiều tiền hay có nhiều vật dụng tiện ích kể trên, tuy không phải tất cả nhưng phần lớn các loại tài chính bạn nhìn thấy là những cái bẫy làm bạn mất tiền nhiều hơn và những thứ tưởng như tài sản ấy lại là thứ làm chúng ta khó khăn hơn về tài chính.

Ngược lại với phần tiêu sản nêu trên, phần bền vững của tài sản của một người thường là phần chìm ít người biết. Đó là những quyển sổ tiết kiệm ngày đêm sinh lãi, đó là nguồn thu nhập ngày đêm gia tăng tài chính, đó là các cổ phiếu không ngừng đưa bạn cổ tức, đó là các hợp đồng bảo hiểm vững trãi phía sau bạn. Những phần tài sản sâu xa này người ta thường không muốn khoe ra cho ai biết, nhưng lại làm nên sự vững chắc về tài chính. Vậy hãy cố gắng tích lũy cho mình những tài sản để vững mạnh hơn về tài chính.

Trong các tài sản trên có một tài sản rất đặc biệt mà nhiều người còn quan niệm sai đó là các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Lúc nào có thời gian tôi sẽ phân tích cho bạn thấy, còn bây giờ thì tôi phải đi ngủ giữ sức khỏe đây. Ngày mai tôi cần phải có sức khỏe để đi thăm những địa điểm khác của vương quốc Malaysia xinh đẹp này.

Chúc bạn ngủ ngon nhé.


Images

PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CON CỦA NGƯỜI MỸ

giao duc nuoc my

Mấy hôm nay mình nghiền ngẫm quyển sách 'PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CON CỦA NGƯỜI MỸ" và càng đọc càng thấy người Mỹ có cách giáo dục con đáng học hỏi và đất nước người ta dạy con thế này hèn chi mà người ta chẳng giỏi chẳng giàu. Việt Nam mình nên học các cách giáo dục tốt của người Mỹ.



TRẺ EM MỸ ĐƯỢC GIÁO DỤC VỀ ĐỘC LẬP TỪ VĂN HÓA SINH HOẠT


Trẻ em Mỹ được giáo dục độc lập từ khi chúng chưa biết gì, đó là chúng đã được ngủ riêng từ lúc mới có vài tháng tuổi. Tôi là một ông bố Việt đã có con trải qua việc này mới thấy người Mỹ làm được không hề đơn giản chút nào.

Khi một đứa trẻ ở Mỹ bị ngã thì người lớn chỉ cổ vũ nó tự đứng lên và chỉ giúp nó khi nó bị ngã nặng quá. Đừng chừa chỗ ngã vì đó là đổ lỗi cho người khác. Điều này thật thú vị nhưng nếu muốn áp dụng hãy nhớ phải thống nhất với những người xung quanh bạn kẻo không bạn sẽ nghe thấy những điều tương tự như: "Ôi đứng lên nào, chừa đất này, hư này. Chừa thằng bố mày này, nhìn thấy con ngã không nâng con lên, thật là vô lương tâm, cháu chơi với bà đi, đừng chơi với thằng bố cháu nữa nhỉ, chỉ có bà yêu cháu thôi"

DÁM ĐẤU TRANH ĐỂ GIÀNH LẤY NHỮNG GÌ MÌNH YÊU THÍCH


Khi con gặp được những gì mình yêu thích mà phải đấu tranh thì người Mỹ sẽ cổ vũ con đấu tranh giành lấy cho dù là món đồ chơi, trường học ưa thích, bạn bè... Điều này khác với cách giáo dục con của Việt Nam. Cho đến hiện tại, Cha mẹ Việt nào còn thường mắng chửi con khi tranh giành đồ với bạn thì nên suy nghĩ lại. Cách làm truyền thống sẽ giúp con cái biết nhường nhịn nhau, tránh xung đột để cha mẹ nhẹ lòng nhưng có lẽ đứa trẻ được giáo dục như vậy ở Việt Nam sinh ra sẽ cạnh tranh kém hơn đứa trẻ được giáo dục kiểu Mỹ vì sau này phải phấn đấu hết mình trong xã hội để tiến bộ lên, còn đứa còn lại sẽ không có động lực để phấn đấu mà chỉ nghĩ là mình đang cao thượng trong tư thế của những kẻ thua cuộc.

 Bất kỳ sự việc gì cũng tồn tại 2 mặt, tuy nhiên theo mình, môi trường sinh tồn và đấu tranh là động lực của sự phát triển. Một nước Việt Nam sẽ chuyển mình để sánh vai với năm châu sớm hơn nếu cha mẹ Việt đưa vào chương trình giáo dục của mình các cách giúp con trẻ đấu tranh cho những điều tốt đẹp mình yêu thích hơn là một xã hội mà một bộ phận người trẻ không biết mình nên sống vì điều gì như hiện nay.

VIỆC CỦA MÌNH TỰ MÌNH LO


Người Mỹ giáo dục con rằng: ĐỪNG Ỷ LẠI. Việc của mình thì mình phải tự lo. Một người thanh niên kiểu Mỹ là khi đã đủ 18 tuổi phải tự lo lấy cuộc sống của mình. Trong khuôn khổ 1 bài viết ngắn này tôi chỉ xin hỏi bạn 1 câu hỏi: BẠN ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ TỰ LO CHO MÌNH NẾU CHẲNG MAY ĐI VIỆN VÌ BỆNH HIỂM NGHÈO CHƯA?

Hơn 90% Người Mỹ sẽ trả lời: TÔI ĐÃ TỰ LO RỒI. làm gì có chuyện đi Viện mà không có tiền? tôi đã tự lo bằng các khoản tiết kiệm, tôi phải có các loại bảo hiểm, tôi đã lo trước những chuyện này từ khi tôi còn khỏe mạnh rồi. Nếu tôi có rơi vào hoàn cảnh rủi ro ấy thì rủi ro của tôi đã được chuyển giao rồi, tôi không trở thành gánh nặng của cha mẹ, vợ con, người thân, bạn be hay là các quỹ từ thiện đâu.

Còn người Việt thì sao? Tôi không hiểu vì sao phần lớn mọi người quanh tôi mỗi khi đi viện mổ xẻ hoặc vướng phải bệnh Nan y là nghĩ đến việc xin cha mẹ hoặc nhờ anh chị em, tiêu tan hết tài sản của chồng con, vợ con, họ hàng... thậm chí nhiều người để xảy ra sự đau thương như thường thấy trong các chương trình từ thiện. Trong khi trước đó tôi đi tư vấn BẢO HIỂM BỆNH NAN Y thì chẳng mấy người nghĩ tự lo cho mình như người Mỹ.

Sao nhiều người lại nghĩ bệnh tật sẽ tránh mình ra? tai nạn sẽ bỏ qua mình và cứ sống trong rủi ro mà không chịu bỏ ra vài đồng ít ỏi lúc khỏe mạnh để nếu chẳng may có bệnh thì không phải làm phiền cha mẹ, vợ con, anh em, họ hàng mà HÃY BẢO HIỂM CHO CHÍNH MÌNH TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN, làm như vậy là bạn đang TỰ LO CHO MÌNH, giảm gánh nặng cho an sinh xã hội và Việt Nam mới nhanh tiến bộ như Mỹ được.

Đỗ Văn Chính