Đã bao giờ bạn thấy con cò bay mỏi cánh rồi lăn ra chết chưa? Nếu chưa thì hôm nào tôi sẽ mô tả 1 trải nghiệm của mình về việc này vì tôi sinh ra trong một gia đình nghèo tại miền quê chiêm chũng nước ngập mênh mông, mùa bão lụt cò không dám bay vì sợ mỏi cánh. Quê tôi nằm cuối cùng của một tỉnh nhỏ bậc nhất nơi khó khăn tận cùng là miền Bắc Việt Nam. Gia đình tôi ngày xưa làm nông nghiệp suốt ngày phơi nắng cả ngày trên đồng ruộng để kiếm sống, cắm tay xuống bùn để vớt lên từng hạt thóc sống qua ngày.
Như một quy luật vô hình ở đất nước tôi, đã nghèo thì thường có nhiều con và đã đông con thì thường là nghèo. Tôi chẳng hiểu vì sao, chỉ biết nhà tôi nằm trong diện ấy nên gia đình nghèo sinh năm người con chắc chắn là rất dễ hiểu. Tôi là con thứ tư và là con trai út trong gia đình 3 trai 2 gái. Mỗi một đứa con sinh ra là thêm một gánh nặng về tài chính cho cha mẹ. Nhưng dường như cha mẹ tôi không bao giờ nghĩ đến điều đó mà rất lạc quan và luôn ao ước nhiều con. Ngạn ngữ quê tôi có câu: "Trời sinh voi, Trời sinh" cỏ nên bố mẹ tôi cứ sống thoải mái mà sinh ra đứa nào cũng ăn khỏe như voi, chỉ khổ nỗi quê tôi là quê chiêm chũng quá nên cỏ cũng mọc không kịp và vậy nên cha mẹ tôi đã quá vất vả sinh con. Tuy nhiên với nỗ lực của cả gia đình và dòng họ nên cuối cùng cha mẹ tôi cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Thời điểm tôi sinh ra Việt Nam còn trong Thời Kỳ Bao Cấp nên đời sống người dân vô cùng đói nghèo và phong cách sống lạc hậu. Về giáo dục và học hành của chúng tôi là cả một câu chuyện dài của gia đình nỗ lực cho con cái học tập. Anh trai cả của tôi đi học được 7 năm, đến khi có sức lao động thì ở nhà phụ bố mẹ nuôi anh thứ hai ăn học. Chi thứ ba của tôi cũng bỏ dở học giữa chừng để phụ mẹ tôi đi chợ và nuôi tôi ăn học. Em út của tôi dù không nói ra nhưng cũng nhiều lần thấy khổ sở khi không có tiền học phí. Khó khăn là vây mà cha mẹ tôi vẫn cố gồng lưng gánh nặng để nuôi chúng tôi ăn học. Kết quả là có 3 trong 5 người con tốt nghiệp đại học cao đẳng. Hai người có bằng Đại học ngoại ngữ và 1 người có bằng quản trị nhân lực. Ngoài ra anh trai tôi còn học cả cao đẳng lẫn đại học rồi còn học hết 3 năm triết học và 4 năm thần học và cuối cúng trở thành một người được xã hội trọng vọng.
Tôi lớn lên trong sự bao bọc của gia đình, bạn bè, làng xóm và xã hội. Cứ như vậy mỗi ngày sống tôi trải nghiệm nhiều hơn và sống ngày một tốt hơn. Nền giáo dục của tôi cũng được nâng cấp theo thời gian. Mẫu giáo học ở xóm, tiểu học thì tới trường làng, trung học vào trong xã, cấp 3 tôi lên Huyện và sau đó tôi lên thủ đô, vào miền Nam, ra nước ngoài... cứ như vậy tôi dần phá các giới hạn của mình và tự nghĩ nếu như có đời sau chắc chắn tôi sẽ là HỌC VIÊN NGOÀI HÀNH TINH.
Khó khăn luôn là thách thức và nhiệm vụ của tôi luôn phải chiến thắng mọi khó khăn. Tôi đã đang và vẫn đi tìm những phương cách sống tốt hơn, đẹp hơn, vui hơn, cao hơn và có ý nghĩa nhân văn hơn. Lòng tôi luôn khắc khoải nâng cao mọi giá trị của bản thân và mọi người. Tôi đã đi nhiều nơi, ở nhiều chỗ, làm nhiều điều và cuối cùng tôi phát hiện ra rằng vượt qua mọi giới hạn là cách tốt nhất để mình sống thoải mái, hạnh phúc. Sua khi trải qua rồi mình quyay trở lại coi cái rào cản là điều hạnh phúc nhất với tôi.
Hôm nay ngày lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời bỗng dưng thấy mình nói cái gì đó cũng trên trời luôn. Thôi thì tạm gác lại, đi tới nhà thờ để xin được ái mộ những sự trên trời, khi nào về có thời gian rảnh thì viết tiếp. Chúc bạn vui vẻ.
0 nhận xét :
Đăng nhận xét